MỘT TIẾT HỌC MÃI MÃI

https://hocdelamduocviec.blogspot.com/2015/09/mot-tiet-hoc-mai-mai.html
Hôm
đó tuyết to gió mạnh, bên ngoài như có vô số con thú dữ đang gầm rú đấu chọi
nhau. Những bông tuyết cứ gầm gừ như tìm kiếm đối tượng để mà tấn công, gió rít
từng cơn tìm kiếm khắp nơi, nó như con thạch thùng kêu “rít rít” từ khe hở ở
trên nóc luồn vào lớp học.
Tất
cả ai nấy đều kêu lạnh, tư duy lên lớp của lũ học trò hầu như đã bị lạnh đến
đông cả lại. Cả lớp ai nấy đều giậm chân.
Khi
thầy Âu Dương có đầu mũi đo đỏ đẩy cửa bước vào lớp học, thì luồng gió chờ đợi
từ lâu bên ngoài liền thổi ào vào trong lớp, tờ “Nội quy học sinh Trung Quốc”
dán trên tường cứ bay phập phồng, nó cuốn cong lên trời như đùa rồi lại đâm đầu
xuống.
Trông
thầy Âu Dương khác hẳn ngày thường vốn rất ôn tồn: thầy nghiêm nghị trang trọng
đến lạnh lùng, như tiết trời ngoài lớp học vậy.
Cả
lớp đang ồn ảo bỗng dưng trở nên yên lặng, chúng tôi nhìn thầy Âu Dương một
cách kinh ngạc.
“Bây
giờ mời các em đi dép nhựa vào, chúng ta cùng ra ngoài sân trường.”
Mấy
chục đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn thầy.
“Bởi
vì chúng ta phải đứng nghiêm ngoài sân trường trong năm phút đồng hồ.”
Mặc
dù thầy Âu Dương đã lên tiếng dọa rằng “Nếu ai không học tiết này, thì sau này
sẽ không được theo học lớp thầy dạy nữa”, nhưng vẫn có mấy cô nhũng nhẽo và mấy
cậu bương bỉnh không chịu bước ra khỏi lớp học.
Sân
trường nằm ở góc phía đông bắc của trường học, khoảng trống phía bắc là vườn
rau, ở phía bắc nữa là một bờ ao lớn.
Hôm
đó, sân trường, vườn rau và bờ ao đều bị tuyết phủ kín thành một khôi hoàn chỉnh.
Chiếc
giá bóng rổ trông thấp hẳn xuống bị từng nắm tuyết đập vào kêu “lộp bộp”, những
hạt tuyết tuyết cục tuyết cuốn từ dưới mặt đất lên bay lung tung làm người ta
không thể mở mắt mở miệng ra được. Như có vô số lưỡi dao nhỏ đang cạo đang rạch
trên mặt, chiếc áo khoác ngoài vừa dày vừa cứng như sắt như băng vậy, bàn chân
như giẫm trên mặt nước đầy bằng vụn.
Chúng
tôi đứng chen nhau dưới mái lớp học, đứa nào cũng không chịu bước nửa bước chân
ra ngoài sân trường.
Thầy
Âu Dương không nói một câu nào, thầy đứng yên trước mặt chúng tôi, thầy cởi chiếc
áo long vũ, rồi cởi tiếp chiếc áo len, vừa cởi được có một nửa, gió tuyết thổi
mạnh giúp thầy cởi nốt phần còn lại. “Tất cả các em ra ngoài sân trường đi,
nghiêm.” Mặt thầy Âu Dương trắng bệch, thầy hô chúng tôi từng chữ một.
Không
một ai lên tiếng, chúng tôi ngoan ngoãn bước ra ngoài sân trường rồi xếp thành
ba hàng.
Thầy
Âu Dương gầy guộc chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi, chiếc áo sơ mi bó chặt lấy
thân mình thầy, trông thầy càng trở nên mỏng manh.
Chúng
tôi ngoan ngoãn đứng nghiêm.
Năm
phút sau, thầy Âu Dương hô một cách nặng nhọc: “Giải tán.”
Khi
mà tôi vẫn chưa thể thấu hiểu ý nghĩa tiết học này của thầy Âu Dương, thì thầy
Âu Dương mới chỉ có tấm bằng “Sư phạm trung cấp”, đã thì đỗ lớp Nghiên cứu sinh
trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh.
Trong
những năm tháng sau này, lúc nào tôi cũng nghĩ đến tiết học trên đây, nghĩ đến
câu nói của thầy Âu Dương trong tiết học cuối cùng này: “Ngồi trong lớp học,
chúng ta đều cho rằng mình không thể nào địch nổi với trận gió tuyết này, thực
ra, thầy gọi các em ra đứng nửa tiếng đồng hồ, thế nào các em cũng chịu nổi, bảo
các em chỉ mặc chiếc áo sơ mi thôi, các em cũng có thể chịu được. Trước khó khan,
nhiều người đeo chiếc kính lúp phóng đại, thế nhưng nếu chống chọi lại với khó khan,
các em sẽ cảm thấy, khó khan chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi…”
Rất
may mắn, hôm đó tôi không ngồi núp mình trong lớp học, trong thời khắc gió thổi
tuyết bay này, trên sân trường trống rỗng ấy, tôi đã học một tiết học mãi mãi.
Lưu Dung