Không quy hoạch nhân sinh thì bạn cách đói khát chỉ có ba ngày Từ tiểu bình
![](https://resources.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://hocdelamduocviec.blogspot.com/2015/09/khong-quy-hoach-nhan-sinh-thi-ban-cach.html
Từ Tiểu Bình, thành viên hội đồng quản trị Tập đoàn Giáo dục và khoa học kỹ thuật Tân Đông Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Văn hóa Tân Đông Phương Trung Quốc, là người thành lập Trung tâm tư vấn du học, làm thị thực và xuất cảnh Tân Đông Phương. Sau khi tốt nghiệp tại học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc vào năm 1983, ông làm giáo viên của trường Đại học Bắc Kinh bốn năm. Từ năm 1987 đến năm 1996, ông trở về nước thành lập Phòng Tư vấn Tân Đông Phương Trung Quốc, chủ yếu làm công tác tư vấn liên quan đến việc xuất cảnh và tư vấn về nhân sinh của Trung tâm Tân Đông Phương. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như Triết học ký thị thực của Mỹ, Thiên vấn du học tại Mỹ, Thưởng thức và trách móc đối với người thành công - Vàng đã tôi thế đấy, Ánh đèn trong hòm thư,... đã có sự ảnh hưởng tích cực trong đông đảo sinh viên Trung Quốc.
*************
Những bạn trẻ khó tìm kiếm công ăn việc làm thường do ba trường hợp sau đây: Một là, những bạn đó thiếu khôn khéo trong quá trình tìm kiếm công việc; hai là những bạn đó thiếu sức cạnh tranh trong quá trình tìm việc làm; ba là, những bạn đó có thái độ cho rằng "làm việc chỉ để sống thôi thì là điều rất hổ thẹn", cho rằng "sinh viên đi làm người giúp việc, quét dọn nhà vệ sinh, bán thịt ngoài chợ,... là những công việc đáng hổ thẹn", tôi cho rằng họ nghĩ như vậy là điều rất đáng lo ngại, những bạn trẻ nào mà có sự nhìn nhận như vậy mới là điều đáng hổ thẹn.
Sinh tồn bao giờ cũng đứng ở trước thành công, nói cách khác có nghĩa là, bạn dựa vào sức lao động của mình để mà sống, bản thân việc này chính là đã thành công rồi, giả sử Thượng đế tạm thời chưa ban cho bạn nhiều cơ hội, chỉ ban cho bạn công việc đi quét rửa nhà vệ sinh công cộng, thì bạn cũng cần phải đối mặt với hiện thực, làm tốt công việc đó. Trong những ngày sống ở Mỹ, tôi từng làm công việc quét dọn nhà vệ sinh công cộng. Ngày nay, thị trường nguồn lao động cạnh tranh quyết liệt, chúng ta nên có giá trị quan về công việc cơ bản nhất, đó là: Dựa vào sức lao động của mình để mà sống, đây mãi mãi là sự theo đuổi cơ bản nhất. Chỉ khi nào chiếc dạ dày của mình không bị đói, thì mới có cơ hội làm phong phú đầu óc à nâng cao trình độ của mình.
Vĩ đại bao giờ cũng xuất phát từ tầm thường, sự huy hoàng bao giờ cũng bắt nguồn từ những sự việc nhỏ nhặt nhất, giả sử việc phá sản của tập đoàn Microsoft chỉ có nửa năm, thì có lẽ bạn bị đói khát chỉ có ba ngày mà thôi. Trước hết phải tìm biện pháp để mà sống đã, rồi mới có thể nói đến việc theo đuổi mộng tưởng khác tốt hơn.
Tôi có một người họ hàng, vừa tốt nghiệp đại học ra trường, tìm được việc vận chuyển máy vi tính, tôi nói, chúc mừng cậu nhé, bắt đầu từ việc vận chuyển máy tính nhé. Hầu như các vị tổng giám đốc khách sạn ban đầu chẳng phải đều bắt tay từ dọn phòng khách hay sao? Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Wal-Mart Mỹ ban đầu chẳng qua chỉ là người bán tạp hóa trong một cửa hàng nhỏ. Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Stallone, Schwarzenegger,... trước khi nổi tiếng từng là người mẫu khỏa thân, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cha mất sớm, mới 14 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nuôi mẹ và các em, ngày nào cũng phải cân đong cho mỗi bữa ăn,... Năm xưa, tôi là giáo viên trường Đại học Bắc Kinh, chỉ một lòng muốn làm nhà soạn nhạc hoặc nhà triết học, thế nhưng sau khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi đã nhận thấy những khó khăn của cuộc sống. Ban đầu tôi phải làm các công việc như rửa bát, lau nhà, quét dọn cho nhà hàng, giao bánh pizza tại nhà, thậm chí vì không có chỗ nương thân, gần như trở thành kẻ lang thang ngoài đường. Đưa bánh pizza đang nóng bỏng đến tận tay khách hàng mà bánh vẫn chưa nguội chưa cứng, đã trở thành nghệ thuật duy nhất mà tôi theo đuổi lúc bấy giờ. Các bạn đồng nghiệp cười tôi rằng: Chỉ có việc đưa bánh pizza đến cho khách hàng thôi mà cậu sốt sắng thế à. Thế nhưng tôi lại lấy làm tự hào, sốt sắng không có nghĩa là nôn nóng, không phải ảo tưởng, sốt sắng chính là sự miệt mài, dồn hết tâm sức vào công việc mình làm, sốt sắng chính là một loại tố chất để làm tốt công việc trước mắt.
Tôi thừa nhận, nóng vội chính là hiện tượng tất yếu của thời đại. Con người cùng một bối cảnh giáo dục, có người lương tháng mấy vạn đồng nhân dân tệ, có người lương tháng chỉ khoảng ngàn đồng, lòng người cớ sao lại không nóng vội được, thế nhưng, bạn phải làm tốt công việc đầu tay trước đã, rồi mới có thể tiến chân vào ranh giới của người thành công thật sự. Cái gọi là người thành công, không đơn thuần chỉ là nhà triệu phú, mà là bao gồm cả những người hoàn thành tốt đẹp một công việc nào đó, tiến tới hoàn thành tốt đẹp cho mỗi công việc.
Mục tiêu vĩ đại của cuộc đời đều bắt đầu từ việc có thể tự nuôi sống bản thân, sinh tồn tự lập, theo đuổi mộng tưởng, đây chính là ý nghĩa cơ bản của cách nói bắt đầu từ làm tốt một công việc vụn vặt.
Cưỡi lừa tìm ngựa cũng không nên ngược đãi con lừa.
Bất kể ai cũng cần phải có lòng yêu nghề, những ai có thể làm tốt các công việc nhỏ nhặt, thì xác suất thành công rồi sẽ trở nên to lớn. Không bao giờ phàn nàn công tác vô vị và nhỏ nhặt, chỉ cần bắt tay vào công việc, thì đều có cơ hội cải tiến, nâng cao trình độ và làm phong phú bản thân mình. Ví dụ như khi học thuộc lòng từ đơn tiếng Anh, nếu như mỗi ngày phải học thuộc lòng 1.000 từ đơn, thì bạn hản là không thể học thuộc hết được, dây thần kinh sẽ bị rối loạn mất, song nếu như một ngày bạn học thuộc mấy chục từ đơn, thì có thể thực hiện được một cách dễ dàng, nhiều nhỏ tích lại thành to mà. Ngược lại, giả sử ngay từ đầu bạn đã muốn trở thành Bill Gates, hoặc mới học môn triết học đã muốn trở thành Hegel, coi nhẹ công việc đầu tiên của mình, thì cuối cùng rồi bạn cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.
Trung Quốc có cách ví von như thế này, có thể vừa cưỡi con lừa vừa tìm kiếm ngựa, thế nhưng chớ nên ngược đãi con lừa. Hoặc là bỏ lừa đi không cỡi nó nữa, nhưng hễ đã cưỡi rồi, thì nên coi nó như người bạn đồng hành như người mình yêu, phải đối xử tốt với nó.
Tập đoàn Tân Đong Phương có một "vua quét rác" tên là Trương Thiếu Vân rất nổi tiếng. Cậu ấy quê nông thôn nghèo, đến học viện Anh văn Tân Đông Phương học lớp chuyên Anh văn không chính thức hai năm. Sau khi tốt nghiệp, Thiếu Vân ở lại trường trông coi lớp học, quét dọn, nhưng câu ấy thề rằng "quét nhà cũng phải xuất sắc, quét ra tương lai". Thế là Thiếu Vân vừa làm công việc quét dọn trường lớp, vừa xác định mục tiêu cho mình là phấn đấu để trở thành giáo viên của trường Tân Đông Phương. Cậu ấy treo tấm bảng nhỏ trên tường nơi ở, rồi mô phỏng giáo viên đang dạy học, cứ như thế hết lần này đến lần khác, kiên trì trong hơn một năm. Đến đầu năm 2002, Thiếu Vân mang tấm bảng nhỏ đến văn phòng giáo viên trường Tân Đông Phương, trực tiếp mô phỏng giáo viên đang giảng bài cho giám khảo xem, thế là câu ấy thành công. Về sau, Trương Thiếu Vân đã trở thành một trong những giáo viên xuất sắc nhất của trường Tân Đông Phương.
Bất kể làm công việc gì, nếu như ai đó làm việc đạt được trình độ mà người khác khó mà thay thế được mình, thì người đó được coi như thành công. Thái độ "cưỡi lừa" như vậy, tinh thần nghiêm chỉnh và yêu nghề như vậy, mới có thể làm cho Thượng đế phải cảm động, và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phát triển và thành công nhất.
Màn đêm cho chúng ta đôi mắt đen lánh, chúng ta tìm kiếm vàng bạc bằng đôi mắt đó.
Bất kể làm việc gì, đều phải có đôi mắt tinh nhanh, phải mở to đôi mắt ra như tìm kiếm người yêu, đó là tìm kiếm những công việc liên quan đến bạn nhưng tạm thời chưa cần thương nghiệp hóa, thường thì nên "có công an việc làm" rồi mới nói đến "mở rộng sự nghiệp", như vậy mới có thể dễ dàng đi đến thành công.
Trong quá trình làm công tác tư vấn cho các bạn trẻ ra nước ngoài du học, tôi phát hiện có nhiều người rất mù quáng, họ hầu như không suy xét đến điều kiện cụ thể của bản thân mình, càng không đắn đo đến việc mình ra nước ngoài để làm gì, thôi thì cứ là ra nước ngoài để mà ra nước ngoài. Trong khi tìm hiểu nhân sinh quan và mục tiêu phấn đấu của họ, tôi phát hiện ra một nhu cầu rất mới trong họ, đó chính là thiết kế nhân sinh.
Có một bản trẻ đến Tân Đông Phương xin tư vấn, bạn sinh viên này tốt nghiệp chuyên ngành địa lý, không tìm được công việc tại Bắc Kinh, bạn ấy rất nôn nóng, gia cảnh lại khó khăn, cho nên rất muốn ra nước ngoài du học đánh cược một phen, nhưng tôi đã khuyên bạn đó nên tìm việc làm đã. Về sau, bạn trẻ này đã được sự gợi ý của trường Tân Đông Phương, nhận thấy ngành giáo dục trên quê hương Quý Châu còn tương đối lạc hậu, rất cần nâng cao trình độ giảng dạy Anh Văn, thế là bạn đó đã trở về quê hương lập nghiệp. Năm năm đã trôi qua, sự nghiệp của bạn ấy phát triển nhanh chóng, hiện nay đã trở thành nhà lập nghiệp nổi tiếng của địa phương.
Nhân tài của Trung Quốc không phải là quá nhiều, mà là còn quá ít. Nghệ thuật tranh tàng trữ của Cố Cung rực rỡ biết nhường nào, một công ty Đài Loan đã khai thác ra giá trị thương mại của tranh, họ lợi dụng công nghệ phục chế siêu hạng tranh cổ trông nhu thật, sản xuất ra tranh có giá trị cao, rồi đưa ra thị trường. Trung Quốc cho nhiều thị trường mang lại giá trị tăng trưởng, và đang chờ đợi nhân tài khai thác. Tôi thường ví von rằng: "Màn đêm cho chúng ta đôi mắt đen lánh, chúng ta tìm kiếm vàng bạc bằng đôi mắt đó". Thị trường nguồn nhân lực Trung Quốc đau đâu cũng ẩn chứa vàng bạc, chỉ có điều bạn khai quật ra sao mà thôi.
*************
Những bạn trẻ khó tìm kiếm công ăn việc làm thường do ba trường hợp sau đây: Một là, những bạn đó thiếu khôn khéo trong quá trình tìm kiếm công việc; hai là những bạn đó thiếu sức cạnh tranh trong quá trình tìm việc làm; ba là, những bạn đó có thái độ cho rằng "làm việc chỉ để sống thôi thì là điều rất hổ thẹn", cho rằng "sinh viên đi làm người giúp việc, quét dọn nhà vệ sinh, bán thịt ngoài chợ,... là những công việc đáng hổ thẹn", tôi cho rằng họ nghĩ như vậy là điều rất đáng lo ngại, những bạn trẻ nào mà có sự nhìn nhận như vậy mới là điều đáng hổ thẹn.
Sinh tồn bao giờ cũng đứng ở trước thành công, nói cách khác có nghĩa là, bạn dựa vào sức lao động của mình để mà sống, bản thân việc này chính là đã thành công rồi, giả sử Thượng đế tạm thời chưa ban cho bạn nhiều cơ hội, chỉ ban cho bạn công việc đi quét rửa nhà vệ sinh công cộng, thì bạn cũng cần phải đối mặt với hiện thực, làm tốt công việc đó. Trong những ngày sống ở Mỹ, tôi từng làm công việc quét dọn nhà vệ sinh công cộng. Ngày nay, thị trường nguồn lao động cạnh tranh quyết liệt, chúng ta nên có giá trị quan về công việc cơ bản nhất, đó là: Dựa vào sức lao động của mình để mà sống, đây mãi mãi là sự theo đuổi cơ bản nhất. Chỉ khi nào chiếc dạ dày của mình không bị đói, thì mới có cơ hội làm phong phú đầu óc à nâng cao trình độ của mình.
Vĩ đại bao giờ cũng xuất phát từ tầm thường, sự huy hoàng bao giờ cũng bắt nguồn từ những sự việc nhỏ nhặt nhất, giả sử việc phá sản của tập đoàn Microsoft chỉ có nửa năm, thì có lẽ bạn bị đói khát chỉ có ba ngày mà thôi. Trước hết phải tìm biện pháp để mà sống đã, rồi mới có thể nói đến việc theo đuổi mộng tưởng khác tốt hơn.
Tôi có một người họ hàng, vừa tốt nghiệp đại học ra trường, tìm được việc vận chuyển máy vi tính, tôi nói, chúc mừng cậu nhé, bắt đầu từ việc vận chuyển máy tính nhé. Hầu như các vị tổng giám đốc khách sạn ban đầu chẳng phải đều bắt tay từ dọn phòng khách hay sao? Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Wal-Mart Mỹ ban đầu chẳng qua chỉ là người bán tạp hóa trong một cửa hàng nhỏ. Những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Stallone, Schwarzenegger,... trước khi nổi tiếng từng là người mẫu khỏa thân, tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành cha mất sớm, mới 14 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nuôi mẹ và các em, ngày nào cũng phải cân đong cho mỗi bữa ăn,... Năm xưa, tôi là giáo viên trường Đại học Bắc Kinh, chỉ một lòng muốn làm nhà soạn nhạc hoặc nhà triết học, thế nhưng sau khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi đã nhận thấy những khó khăn của cuộc sống. Ban đầu tôi phải làm các công việc như rửa bát, lau nhà, quét dọn cho nhà hàng, giao bánh pizza tại nhà, thậm chí vì không có chỗ nương thân, gần như trở thành kẻ lang thang ngoài đường. Đưa bánh pizza đang nóng bỏng đến tận tay khách hàng mà bánh vẫn chưa nguội chưa cứng, đã trở thành nghệ thuật duy nhất mà tôi theo đuổi lúc bấy giờ. Các bạn đồng nghiệp cười tôi rằng: Chỉ có việc đưa bánh pizza đến cho khách hàng thôi mà cậu sốt sắng thế à. Thế nhưng tôi lại lấy làm tự hào, sốt sắng không có nghĩa là nôn nóng, không phải ảo tưởng, sốt sắng chính là sự miệt mài, dồn hết tâm sức vào công việc mình làm, sốt sắng chính là một loại tố chất để làm tốt công việc trước mắt.
Tôi thừa nhận, nóng vội chính là hiện tượng tất yếu của thời đại. Con người cùng một bối cảnh giáo dục, có người lương tháng mấy vạn đồng nhân dân tệ, có người lương tháng chỉ khoảng ngàn đồng, lòng người cớ sao lại không nóng vội được, thế nhưng, bạn phải làm tốt công việc đầu tay trước đã, rồi mới có thể tiến chân vào ranh giới của người thành công thật sự. Cái gọi là người thành công, không đơn thuần chỉ là nhà triệu phú, mà là bao gồm cả những người hoàn thành tốt đẹp một công việc nào đó, tiến tới hoàn thành tốt đẹp cho mỗi công việc.
Mục tiêu vĩ đại của cuộc đời đều bắt đầu từ việc có thể tự nuôi sống bản thân, sinh tồn tự lập, theo đuổi mộng tưởng, đây chính là ý nghĩa cơ bản của cách nói bắt đầu từ làm tốt một công việc vụn vặt.
Cưỡi lừa tìm ngựa cũng không nên ngược đãi con lừa.
Bất kể ai cũng cần phải có lòng yêu nghề, những ai có thể làm tốt các công việc nhỏ nhặt, thì xác suất thành công rồi sẽ trở nên to lớn. Không bao giờ phàn nàn công tác vô vị và nhỏ nhặt, chỉ cần bắt tay vào công việc, thì đều có cơ hội cải tiến, nâng cao trình độ và làm phong phú bản thân mình. Ví dụ như khi học thuộc lòng từ đơn tiếng Anh, nếu như mỗi ngày phải học thuộc lòng 1.000 từ đơn, thì bạn hản là không thể học thuộc hết được, dây thần kinh sẽ bị rối loạn mất, song nếu như một ngày bạn học thuộc mấy chục từ đơn, thì có thể thực hiện được một cách dễ dàng, nhiều nhỏ tích lại thành to mà. Ngược lại, giả sử ngay từ đầu bạn đã muốn trở thành Bill Gates, hoặc mới học môn triết học đã muốn trở thành Hegel, coi nhẹ công việc đầu tiên của mình, thì cuối cùng rồi bạn cũng chẳng làm nên trò trống gì cả.
Trung Quốc có cách ví von như thế này, có thể vừa cưỡi con lừa vừa tìm kiếm ngựa, thế nhưng chớ nên ngược đãi con lừa. Hoặc là bỏ lừa đi không cỡi nó nữa, nhưng hễ đã cưỡi rồi, thì nên coi nó như người bạn đồng hành như người mình yêu, phải đối xử tốt với nó.
Tập đoàn Tân Đong Phương có một "vua quét rác" tên là Trương Thiếu Vân rất nổi tiếng. Cậu ấy quê nông thôn nghèo, đến học viện Anh văn Tân Đông Phương học lớp chuyên Anh văn không chính thức hai năm. Sau khi tốt nghiệp, Thiếu Vân ở lại trường trông coi lớp học, quét dọn, nhưng câu ấy thề rằng "quét nhà cũng phải xuất sắc, quét ra tương lai". Thế là Thiếu Vân vừa làm công việc quét dọn trường lớp, vừa xác định mục tiêu cho mình là phấn đấu để trở thành giáo viên của trường Tân Đông Phương. Cậu ấy treo tấm bảng nhỏ trên tường nơi ở, rồi mô phỏng giáo viên đang dạy học, cứ như thế hết lần này đến lần khác, kiên trì trong hơn một năm. Đến đầu năm 2002, Thiếu Vân mang tấm bảng nhỏ đến văn phòng giáo viên trường Tân Đông Phương, trực tiếp mô phỏng giáo viên đang giảng bài cho giám khảo xem, thế là câu ấy thành công. Về sau, Trương Thiếu Vân đã trở thành một trong những giáo viên xuất sắc nhất của trường Tân Đông Phương.
Bất kể làm công việc gì, nếu như ai đó làm việc đạt được trình độ mà người khác khó mà thay thế được mình, thì người đó được coi như thành công. Thái độ "cưỡi lừa" như vậy, tinh thần nghiêm chỉnh và yêu nghề như vậy, mới có thể làm cho Thượng đế phải cảm động, và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự phát triển và thành công nhất.
Màn đêm cho chúng ta đôi mắt đen lánh, chúng ta tìm kiếm vàng bạc bằng đôi mắt đó.
Bất kể làm việc gì, đều phải có đôi mắt tinh nhanh, phải mở to đôi mắt ra như tìm kiếm người yêu, đó là tìm kiếm những công việc liên quan đến bạn nhưng tạm thời chưa cần thương nghiệp hóa, thường thì nên "có công an việc làm" rồi mới nói đến "mở rộng sự nghiệp", như vậy mới có thể dễ dàng đi đến thành công.
Trong quá trình làm công tác tư vấn cho các bạn trẻ ra nước ngoài du học, tôi phát hiện có nhiều người rất mù quáng, họ hầu như không suy xét đến điều kiện cụ thể của bản thân mình, càng không đắn đo đến việc mình ra nước ngoài để làm gì, thôi thì cứ là ra nước ngoài để mà ra nước ngoài. Trong khi tìm hiểu nhân sinh quan và mục tiêu phấn đấu của họ, tôi phát hiện ra một nhu cầu rất mới trong họ, đó chính là thiết kế nhân sinh.
Có một bản trẻ đến Tân Đông Phương xin tư vấn, bạn sinh viên này tốt nghiệp chuyên ngành địa lý, không tìm được công việc tại Bắc Kinh, bạn ấy rất nôn nóng, gia cảnh lại khó khăn, cho nên rất muốn ra nước ngoài du học đánh cược một phen, nhưng tôi đã khuyên bạn đó nên tìm việc làm đã. Về sau, bạn trẻ này đã được sự gợi ý của trường Tân Đông Phương, nhận thấy ngành giáo dục trên quê hương Quý Châu còn tương đối lạc hậu, rất cần nâng cao trình độ giảng dạy Anh Văn, thế là bạn đó đã trở về quê hương lập nghiệp. Năm năm đã trôi qua, sự nghiệp của bạn ấy phát triển nhanh chóng, hiện nay đã trở thành nhà lập nghiệp nổi tiếng của địa phương.
Nhân tài của Trung Quốc không phải là quá nhiều, mà là còn quá ít. Nghệ thuật tranh tàng trữ của Cố Cung rực rỡ biết nhường nào, một công ty Đài Loan đã khai thác ra giá trị thương mại của tranh, họ lợi dụng công nghệ phục chế siêu hạng tranh cổ trông nhu thật, sản xuất ra tranh có giá trị cao, rồi đưa ra thị trường. Trung Quốc cho nhiều thị trường mang lại giá trị tăng trưởng, và đang chờ đợi nhân tài khai thác. Tôi thường ví von rằng: "Màn đêm cho chúng ta đôi mắt đen lánh, chúng ta tìm kiếm vàng bạc bằng đôi mắt đó". Thị trường nguồn nhân lực Trung Quốc đau đâu cũng ẩn chứa vàng bạc, chỉ có điều bạn khai quật ra sao mà thôi.