CON ĐƯỜNG ĐỜI, KHÔNG QUAY LẠI

https://hocdelamduocviec.blogspot.com/2015/09/con-uong-oi-khong-quay-lai.html
Có một nữ sinh mà đã hơn một năm tôi không gặp, bỗng
đến tìm
đến tôi, nhờ tôi khuyên đôi lời với
người yêu cô ấy.
Tôi
không dám tin, liền hỏi: "Em nhờ thầy làm thuyết khách
đi tìm bạn trai em à? Chẳng
phải cậu ấy
từ trước đến nay đều chiều theo ý em
cả hay sao? "
Cô
nữ sinh cứ gật đầu: "Đúng ạ,
đúng ạ."
Tôi
có quen bạn trai cô ấy, trước đây thường
đi cùng cô ấy đến
lớp học.
Cô ta đứng đó vẽ phác họa tượng
thạch cao, anh chàng ngồi bên cạnh dõi
theo. Khi cô ấy
vẽ không tốt, toát
cả mồ hôi, thì anh bạn ấy
lại giúp
cô lau mồ hôi,
anh vừa lau cho cô ta mà lại còn vừa
bị cô ta trách móc nữa.
Cô
nữ sinh nói với
tôi rằng: "Bây giờ tình hình khác
rồi. Đều
trách em cả, em thường hay cáu kỉnh,
mỗi khi bực mình
cứ bắt anh ấy đi ra. Mỗi khi anh ấy đi rồi, thường chỉ
một
lúc thôi là anh ấy lại
gọi điện
thoại cho em hỏi em còn bực
mình nữa
hay không. Thế nhưng
hai tháng
trước, một hôm anh ấy ra đi, không gọi điện
thoại cho em nữa, mà cũng không trở
về với
em nữa, anh ấy không trở lại với em nữa rồi.
Thầy ơi, thầy biết không, em yêu anh ấy biết
nhường nào, tình
cảm của
chúng em đã năm năm rồi thầy
ạ. Thầy
xem đấy, bây giờ anh ấy lạnh
nhạt với em và mặc kệ em rồi."
Không
còn cách
nào khác,
tôi đành cố gọi anh chàng kia đến.
Vừa gặp
tôi cậu ta đã hỏi: "Có phải có người nhờ thầy gọi em đến phải
không? Vô dụng
thôi thầy
ạ, cô ấy đã nhờ một lô bạn bè tìm em rồi."
Tôi
hỏi: "Tại làm
sao cơ chứ?"
"Bởi vì hôm
em rời khỏi nhà cô ấy, em đã thầm nhủ với mình rằng,
lần này
quyết không bao giờ quay trở lại."
Anh
bạn trẻ đi rồi,
tôi ngồi
đó lặng đi một lúc,
trong lòng thật là trống trải và tê tái, không phải là vì tôi giàn hoà cho hai người bạn trẻ bị thất bại
mà cảm thấy trống trải, mà tôi càng nghiền ngẫm
câu nói chắc như đinh đóng cột
của cậu
ấy.
"Quyết không quay lại!" Câu nói này
quen thuộc
biết bao!
Biển cả mêng mông, quay về là bến. Kẻ chơi bời biết
ăn năn quay lại
còn quý hơn vàng.
Từ nhỏ đến lớn, thường nghe cái
câu nên quay đầu
lại, hình
như hễ quay
lại là mọi việc
đều có thể giải toả,
mọi ân oán đều
có thể được xóa bỏ,
sai lầm có thể sửa lại. Thế nhưng trong khi đó,
chúng ta cũng bị nhồi nhét
quan niệm
"Không quay lại".
Hồi còn
nhỏ, nghe người lớn kể chuyện ma quỷ,
kể về còn Hồ Ly Tinh.
Người kể chuyện trợn tròn mắt kể rằng: "Con Hồ Ly
không Tu luyện
đến nơi đến chốn,
cho nên vẫn
còn vẻ của hồ ly,
đằng sau có một chiếc đuôi to tướng, nó không dám đến
trước mặt người đâu, chỉ
dám
ở đằng sau vỗ vỗ cầu vai người, gọi tên người đó, mà chớ cho quay đầu
lại đấy
nhé, hễ quay đầu là bị nó cắn đứt
cuống họng luôn ..."
Hồi niên thiếu đọc chuyện "Sáng
lập thế kỷ" trong sách
Kinh thánh,
có một thành phố tên là Sodoma, bởi vì thành phố
này
tội ác
tày trời,
cho nên Thượng
Đế phải hủy hoại
thành phố này. Thế nhưng trong thành phố Sodoma có một gia đình tốt
bụng tên là Dodd, Thượng Đế cử Thiên sứ đến dẫn hai vợ chồng Dodd và hai cô con gái ra khỏi thành phố tội ác này,
và nói rằng: "Hãy chạy
cho thoát
mạng đi! Chớ có quay đầu lại
xem đấy nhé!" Không ngờ rằng, người vợ của Dodd chạy đằng sau, không nỡ lòng phải xa rời quê hương liền quay đầu lại
nhìn trộm, thế là bà liền bị biến thành cây cột muối.
Sau
khi tốt nghiệp đại học,
tôi làm phóng viên cho một công ty Truyền hình, trong giờ hoàng kim của mỗi
ngày phải cung cấp một
thông tin thời
sự, thế nhưng lại
cảm thấy
ngày càng trống
rỗng, ngày
càng không thoả mãn. Thế là bèn quyết định từ chức, đi ra nước
ngoài tiến tu. Tôi nói lại
ý định này cho người bố vợ. Ông đi đi lại lại,
nói rằng
tôi đang trên đà phát
triển, thu nhập cũng cao, liệu có nên vứt bỏ tất cả
để ra
đi hay không? Lại
còn nữa,
liệu có ăn chắc sẽ kiên trì việc học hành
tại Mỹ hay
không? Một
hồi lâu, bố vợ tôi mới lại
lên tiếng:
"Cha không phản
đối việc
này của
con , chỉ có điều
là nếu con đã quyết định rồi,
thì chớ có quay đầu lại
!"
Câu
nói nhẹ nhàng của
bố vợ mà tôi lại cảm
thấy nặng trĩu
thật sự, tôi gánh vác
trên mình, cố gắng trải qua những tháng ngày gian khổ, trong thời gian đó, Công ty truyền hình trong nước không biết bao lần hứa
cho tôi điều
kiện ưu đãi khả quan, nhưng tôi đều
"không quay lại".
Cho
nên lúc này khi anh bạn trẻ này không nghe theo lời khuyên bảo, khi anh ấy nói
rằng tuyệt đối
không quay lại,
tôi liền
sững sờ cả người. Phát
hiện từ bé đến lớn, số lần chúng
ta "không quay lại"
còn nhiều hơn cả
là "quay
lại", thậm chí có thể nói, chúng ta chịu sự giáo dục không những không phải là "quay lại là bến", ngược
lại là "tuyết đối không quay lại".
Chiều nay, tôi đưa con gái đi xem bộ phim "Star Wars", ba tập đầu
của bộ phim
này kể lại thời
niên thiếu
của vai nam chính "Sky Walker". "Cậu bé Sky
Walker" cùng
với mẹ bị sa vào
cảnh làm
nô lệ, cậu có lòng can đảm
hơn người,
lại còn
tham gia cuộc
đua xe trên các
vì sao và đoạt giải nhất, do vậy mà được trả
lại
tự do. Mẹ của cậu bé Sky
Walker khi tiễn
chân con, liền
ôm lấy con trai mình rồi
nói: "Con phải dũng cảm,
chớ nên quay lại! Chớ nên quay lại
!"
Tan
rạp. Đứa
con gái lên mười của tôi bỗng hỏi
tôi rằng: "Bố ơi, tại sao mẹ cậu bé Sky Wallke lại dặn
dò cậu ấy là chớ có quay lại? Chẳng
lẽ bà ấy không muốn gặp lại
con trai nữa
mình hay sao? " Tôi cười nói với
con gái rằng: "Vấn đề này, trước
kia bố cũng
nghĩ không thông, nhưng bây giờ thì bố nghĩ thông rồi. Thực
ra mỗi chúng ta ngay từ khi chào đời đã không
thể nào quay trở lại được nữa. Con nghĩ mà xem, con lọt lòng
mẹ rồi, còn có thể quay lại
bụng mẹ nữa hay không? Khi con đã chào đời rồi
thì không bao giờ quay trở lại nữa."
Thời gian thường đi về phía trước, kim đồng hồ không
bao giờ quay
ngược trở lại, cho nên mọi việc
chỉ cần trôi qua, thì không còn có thể quay trở
lại
nữa.
Quay
lại là rất nguy hiểm,
ai mà vừa
chạy vừa quay đầu lại
thì không bao giờ chạy nhanh được, lại còn
dễ bị ngã nữa; những người thường quay đầu nhớ lại dĩ
vãng,
thì sẽ không dễ dàng tạo nên tương lai. Cho nên, trên thế giới này, xem những việc như quay đầu lại,
thì cũng là đối với những
việc vừa hoàn
thành. Cũng như chúng ta vừa bước
ra khỏi
cửa phát
hiện quên mang theo thứ gì đó, đành phải
quay về nhà lấy,
chứ không phải là quay mình trở lại.
Tôi
nói với
con gái rằng: "Chúng ta có thể quay mình, nhưng không cần phải
quay đầu, cho dù có một ngày, con phát hiện mình đi sai đường rồi, thì con cũng
nên quay mình,
sải bước
dài theo hướng đúng đắn,
chứ không nên quay đầu phàn
nàn mình
bị sai rồi. Con nhớ nhé, đường đời không thể quay lại được
đâu!"
Lưu Dung